Sai lầm của một người, bài học cho nhiều người

Sai lầm của một người, bài học cho nhiều người

Đêm qua, tắt điện thoại xong, tôi nhắm mắt lại, hình ảnh Thu cứ hiện lên trong đầu. Tôi hình dung rất rõ gương mặt, ánh mắt Thu những lúc cô rơi vào trạng thái tâm lí này.

Tôi và Thu thân nhau từ khi vào đại học. Hai đứa khác nhau rất nhiều, từ ngoại hình, tính cách đến hoàn cảnh gia đình, nhưng lại thân nhau như hình với bóng. Tôi như cây lúa giữa cánh đồng, còn Thu như một nhành lan trắng. Thu rất hay dỗi hờn. Mỗi lần tôi đi đâu với ai là Thu lại không nói năng gì, đôi mắt đẹp đượm buồn. Sau này lấy chồng, Thu cũng vậy. Mỗi lần giận dỗi chồng, Thu lại gọi điện kể chuyện với tôi. Nhiều khi chỉ vì mua cho Thu cái gì thì chồng cô cũng mua cho mẹ anh cái tương tự như thế. Tôi đã nhiều lần khuyên Thu không nên như vậy nhưng Thu vẫn không thay đổi. Đêm qua, Thu gọi cho tôi, nói chồng cô đã đóng sập cửa rồi đi ra ngoài, bây giờ vẫn chưa về, điện thoại không liên lạc được.

Khác với mọi lần, tôi nghiêm túc nói với Thu: cậu đang tự làm khổ mình đấy. Ích kỉ là tự chuốc phiền não vào lòng. Cậu mà không sửa thì hậu quả sẽ không lường được đâu.

Tối nay, Thu gửi mail cho tôi, một bức thư dài, kể rằng đêm qua cô không tài nào chợp mắt được, ngồi dậy mở máy tính, lang thang trên mạng. Tình cờ Thu đọc được câu chuyện của một người phụ nữ có tính cách giống hệt cô nhưng hoàn cảnh đang rất bi thương: chồng cô ấy đã li hôn. Thu cóp nguyên văn câu chuyện gửi cho tôi.

Người phụ nữ trong câu chuyện đã dùng tên thật, địa chỉ thật khi kể chuyện. Mai – tên người phụ nữ đó – hi vọng chồng cô biết được tâm tình của cô, tha thứ cho cô và anh sẽ quay về. Mai viết rằng những đêm thức trắng, cô nghĩ rất nhiều về những ngày tháng đã qua. Cô hối hận vì tính ích kỉ của mình. Chồng cô là con cả. Anh có một em gái đã lấy chồng nhưng cuộc sống rất khó khăn. Chồng Mai giỏi giang, kiếm ra tiền, tính tình lại rất chu đáo. Từ khi lấy nhau, anh không để Mai thiếu thứ gì.

Nhiều người mơ ước cuộc sống của Mai. Nhưng tổ ấm của Mai lại không mấy khi ấm áp. Cô mặt nặng mày nhẹ hoặc chiến tranh lạnh mỗi khi chồng chăm sóc, biếu quà cha mẹ và giúp tiền cho em gái. Mai muốn anh chỉ yêu thương chiều chuộng một mình cô. Thời sinh viên, cô từng được gọi là hoa khôi. Xinh đẹp, thông minh, biết làm đẹp, lại rất khéo nấu ăn, biết thu xếp, trang trí nhà cửa, Mai tin rằng anh không thể tìm đâu được một người phụ nữ hơn mình. Thời gian đầu, mỗi khi Mai làm mặt lạnh, anh lại dỗ dành, chiều chuộng cô hơn.

Tuy nhiên, cuộc sống không như cô nghĩ. Mặc dù sau này, chồng Mai đã nhiều lần phân tích cho cô về trách nhiệm anh cần phải có với cha mẹ, với vợ chồng em gái, với các cháu của anh… nhưng Mai vẫn không dấu sự khó chịu mỗi khi chồng giúp đỡ họ. Dần dần, anh không để Mai biết việc anh giúp đỡ người thân nữa. Mai rất yên tâm. Cho đến một hôm, cô tình cờ thấy tin nhắn của người em rể trong điện thoại của chồng, khoe rằng nhờ sự giúp đỡ của anh, họ đã tìm được một căn chung cư khác rộng rãi hơn. Thế rồi mọi chuyện tiếp theo đã diễn ra theo chiều hướng ngày càng xấu đi.

Đến cuối câu chuyện, Mai viết: “Giờ đây, tôi nhận ra kẻ ích kỉ thật đáng ghét, vì kẻ đó chỉ biết nghĩ cho mình, chỉ muốn thu lợi cho mình, chỉ nghĩ đến cái được trước mắt, không cần biết đến tâm trạng hay hoàn cảnh của người khác ra sao. Ai có thể chịu nổi một người như thế cơ chứ?! Những đồ đạc quý giá trong nhà giờ đây chẳng có nghĩa gì khi tôi đã mất anh”.

Cô nhắn nhủ: “Mong rằng mọi người đừng ai phạm phải sai lầm đáng tiếc như tôi. Đừng nuông chiều tính ích kỉ để rồi phải trả giá quá đắt như tôi. Thay vì luôn chỉ nghĩ cho mình, hãy luôn nghĩ cho người khác. Hãy yêu thương người thân của mình và trân trọng những gì mình đang có! Như thế hạnh phúc mới bền lâu”.

Mai còn nói rằng, một cuốn Kinh sách Phật gia mà cô mới đọc đã giúp cô hiểu ra rằng, con người nên hài lòng với những gì mình có, bởi trong cuộc đời, người ta chỉ được những gì họ đáng được nhận, luật nhân quả rất công bằng…

Cuối thư, Thu kể rằng, cô mềm nhũn người sau khi đọc câu chuyện trên. Cô hình dung tình cảnh của Mai và rùng mình, không dám nghĩ tiếp nữa. May sao, sáng sớm đi xuống phòng khách, cô thấy chồng đang nằm ngủ trên ghế sô – pha. Cô mừng run lên, thầm cảm tạ Trời Phật đã đưa anh trở về, và tự hứa với lòng mình rằng sẽ không bao giờ dại dột như thế nữa. Thu nói cô rất cảm ơn câu chuyện của Mai, cảm ơn tôi đã luôn ở bên cô. Thu còn nói cô sẽ mua một số thuốc bổ, một số thứ quà để hôm tới cùng chồng mang sang thăm bố mẹ chồng.

Tôi nhắn lại cho Thu: “Chúc mừng cậu đã hiểu ra rằng cần phải nâng niu báu vật đang có trong tay. Ngủ ngon nhé!”

Tôi tắt đèn, lên giường, ôm con vào lòng, hít mùi mồ hôi của nó. “Giống hệt mùi mồ hôi của bố” – tôi thầm nghĩ và ôm con chặt hơn. Chồng tôi là bộ đội, thỉnh thoảng mới về. Anh hay nói bố con anh chịu ơn tôi. Những lúc ấy, tôi thường áp mặt vào ngực anh rồi từ từ chìm vào giấc ngủ êm đềm.

Tác giả: Thu San

Bài viết liên quan
Xem thêm